là một ngày mệt mỏi
là 1 ngày phải cố mà cười
là 1 ngày muốn nén nước mắt lại nhưng k biết vô thức rơi từ khi nào
............
cần 1 ai đó hiểu mình
cần 1 cái nắm tay chia sẻ
cần 1 ánh mắt quan tâm
và cần có ai đó bên cạnh những lúc như thế này
những lúc mà mình thấy tuyệt vọng nhất . đã hy vọng bao nhiêu thì giờ lại thất vọng bấy nhiêu
tình bạn , tình yêu , rồi cả 1 thứ tình cảm k phải tình bạn cũng k phải tình yêu nữa . quan trọng lắm nhưng sao mình không biết cách giữ lại
cuộc sống lặng lẽ lặng lẽ qua
ngày nào cũng thế , không có gì thay đổi cả . cứ tưởng nhàm chán là yên bình nhưng chả phải . nhàm chán là những gì mình đang phải đối mặt còn thứ mình gọi là yên bình thì thực chất chỉ là giả tạo thôi
nói chuyện 1 cách giả tạo , quan tâm 1 cách miễn cưỡng , và cười như có ai đang ép mình cười ....... mọi thứ đều có thể cố nhưng sao đã cố nén nước mắt mà sao nước mắt vẫn cứ rơi .
muốn hét ầm lên . muốn khóc thật to , muốn chay vụt đi nhưng lại sợ k có ai níu tay mình lại .
cô đơn !