44 Con Người, 1 Trái Tim, Chung Nhịp Đập
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
locvipvn (783)
 
kocoten (324)
 
Black Dragon (281)
 
zippo (230)
 
RoronoaZoro (230)
 
i'm me (227)
 
New Name (204)
 
Mushroom (171)
 
♥Sukate♥ (168)
 
Parkour_t3'ng4~ (160)
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» [19-20/11/2k10] A6 forever xD <Pics 20-11 coming soon...>
by s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 8:07 pm

» it 's war mblaq
by s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 7:59 pm

» Khát Vọng Thượng Lưu - Nguyễn Đình Vũ
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:22 pm

» xin anh đừng-Emily ft Justatee & Lil Knight
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:20 pm

» Tìm lại bầu trời
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:18 pm

» Hướng dẫn tạo nút Thanks cho Forumotion
by vaicaluyen Thu Dec 29, 2011 3:23 pm

» A6 FOREVER(PART 2)
by RoronoaZoro Sun Nov 20, 2011 1:34 pm

» [HD 720p] A6 FOREVER (PART 4)
by ♥Sukate♥ Wed Nov 16, 2011 10:47 pm

» Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS4
by locvipvn Wed Sep 28, 2011 5:11 pm

» Tau thích Luyện
by New Name Sat Sep 24, 2011 9:35 am

Thời tiết hôm nay
Upload files
Lượt truy cập
free counters
Bây giờ là...

Share | 
 

 Quà tặng của cuộc sống

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
locvipvn
Quản trị viên
Quản trị viên
avatar

Nam Bạch Dương Tí Tổng số bài gửi : 783
Tiền mặt : 1979
Được cảm ơn : 4
Sinh nhật : 31/03/1996
Ngày tham gia : 07/06/2010
Tuổi : 22
Đến từ : 9a6
Sở thích : game
Công việc : hacker
Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa

Bài gửiTiêu đề: Quà tặng của cuộc sống   Sun Sep 19, 2010 3:37 pm

Ngồi tựa người trên giường bệnh, cha tôi mỉm cười và trấn an mẹ tôi, bà Ruth :"Anh sẽ dìu em nhảy điệu vanxơ nay mai thôi mà!". Mẹ khẽ gật đầu và xiết tay cha chặt hơn. Mẹ nhìn cha, người đàn ông mà mẹ yêu thương và kính trọng, mẹ hiểu hơn ai hết ước mơ được sớm bình phục luôn là một thách thức to lớn đè nặng lên người cha, chỉ có điều cha luôn giữ một vẻ bình tĩnh để trấn an mọi người. Hơn nữa, mje cũng biết rõ rằng cha không thuộc loại người đàn ông dễ dàng bị khuất phục trước những khó khăn nho nhỏ, lần này cũng thế, mẹ tin là cha sẽ vượt qua được những cơn đau tim cứ hành hạ cha.

Tính cha vốn dĩ kiên cường, lạc quan là thế, lần này các bác sĩ cũng quả quyết với cha rằng ít hôm nữa cha sẽ được xuất viện thôi. Chính vì thế mà cha vui hơn bình thường, cha còn trêu mẹ và kể chuyện tiếu lâm cho mẹ nghe nữa.

Nhưng những biến chuyển có vẻ khả quan đó chợt khựng lại. Mặt cha trắng bệch ra, cha gọi to "Em ơi, mọi người ơi. Hãy đến đây ! Mau lên !" Cha lặng lẽ ngâm thơ do cha sáng tác và kế đến là đọc kinh thánh, cha còn yêu cầu cho mọi người nghe đoạn kết bài thơ , rồi cha ngước mắt nhìn một lượt cả gia đình, và nói :"Thế nhé ! Cha yêu tất cả mọi người trong gia đình mình. Tạm biệt...".

Khi thấy tay cha cứng đơ, mẹ gào lên :"Cứu !Hãy cứu chồng tôi!" Nghe tiếng kêu, các bác sĩ và y tá lập tức có mặt tại phòng cha và cả nhà tôi bị buộc phải đợi ở phòng bên ngoài. Mẹ dõi mặt nhìn theo từng diễn biến xảy ra trong phòng cấp cứu với đôi mắt vô vọng.

Cha cũng mở mắt nhìn nhưng không phải nhìn từ phòng bệnh. Cha như đang lơ lửng giữa trời cao và lướt mắt nhìn cảnh nhốn nháo, hoảng loạn bên dưới. Đột nhiên cha có cảm giác bị kéo về một đường hầm đầy ánh sáng. Từ đường hầm này cha nhìn thấy được cảnh đẹp bên trên. Quang cảnh trên bầu trời mới tuyệt đẹp làm sao ! Cha chưa bao giờ được ngắm một cảnh đẹp đến thế bao giờ. Nhưng cha cũng nhận ra rằng đây chẳng phải là cảnh trong giấc mơ, mà đấy là cảnh thật.
Cha nhìn thấy ngọn núi phủ đầy hoa, hoa trải từ chân núi đến đỉnh núi. Mỗi cánh hoa đều nở rực rỡ, khoe hương khoe sắc. Cha nhìn thấy rõ mồn một từng cánh hoa. Ở chân núi, cha nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng màu trắng đang đứng giữa đám đông.

Cha còn thấy một bé gái xinh xắn mặc chiếc áo dạ hội đứng kế bên. Cô bé ngước lên và cười với cha, rồi cô bé lao về vòng tay của bóng áo choàng lúc nãy. Cha cũng bắt đầu cất bước về hướng bóng áo choàng, bất giác cha cảm nhận được niềm vui tràn ngập và hạnh phúc. Nhưng rồi, chỉ mới đi được vài bước, cha không thể đi tiếp được nữa, vì lúc đó bóng áo choàng đưa tay ra cản và bảo :"Thôi ! Dừng lại! Chưa đến giờ của ngươi ! Quay về mau ".

Đôi mắt cha mở to. Ánh sáng kỳ lạ ban nãy vẫn còn tràn ngập phòng cấp cứu, nhưng lạ thay bây giờ không còn nữa. Cha nhìn thấy rất rõ nét lo lắng của cả gia đình bên ngoài phòng. Mẹ đưa tay lên miệng và gửi cho cha nụ hôn gió động viên cha.

"Chồng ba bị bệnh tim nặng lắm đấy !" Đấy là lời chẩn đoán của bác sĩ. Và ngay tuần sau, cha phải tiến hành ba cuộc giải phẫu tim, may mắn thay cả ba lần ấy đều thành công tốt đẹp ; thế là cha được cứu sống.

Mặc dù được cứu sống nhưng từ sau cuộc giải phẫu đó, những cảnh thần tiên mà trong cơn nguy kịch cha đã trông thấy cứ ẩn hiện trước mắt cha và cả câu nói quen thuộc :"Dừng lại ! Chưa đến lúc! Quay về đi nào!"

Sau lần đó, cha và mẹ tôi rất trân trọng những giây phút bên nhau. Cha mẹ tôi biết đấy là quà tặng quý giá của cuộc sống ! Sau đó không bao lâu, cha mẹ quyết định mời bạn bè và bà con đến dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày cưới, thay vì phải đợi thêm 5 năm nữa. Trong bữa tiệc, mẹ nói :"Hai vợ chồng tôi tin rằng không nhất thiết phải đợi đến năm thứ 50 mới gọi là năm Vàng, ngược lại hễ đôi vợ chồng nào được cùng nhau sinh sống vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khoẻ với nhau thì mỗi năm chung sống cũng đều là năm Vàng cả!"

Sau lần ngã bệnh nặng, cha tôi bắt đầu sống thư thả hơn. Cha thích được ngửi mùi cỏ mới cắt, cha thích được uống trà đá vào mùa hè oi bức, cha thích được nghe tiếng cười của bè bạn, và cha sẵn sàng giúp đỡ những ai cần - tất cả những việc làm này không phải bất cứ người bệnh tim nặng nào cũng có thể làm được. Tôi hiểu cha đã phải cố gắng lắm ! Cha cố gắng vượt qua rào cản của bệnh tật, cha cố gắng chiến thắng nỗi lo thần chết sẽ đến bất cứ lúc nào.... để mà vui sống và sống có ích cho mọi người.

Mười hai năm sau cái lần giải phẫu ấy, một hôm trong lúc cha đang nằm nghỉ ngời dưới tán bóng cây mát mà cha yêu thích nhất, cha lại bị lên cơn đau tim. Và lần này, một lần nữa, giọng nói của bóng áo choàng năm xưa lại cất lên, lần này không phải từ chối cha mà ngược lại "người ấy" mở rộng vòng tay đón cha :"Nào , hãy đi theo tôi nào !Bây giờ là lúc thích hợp rồi đấy !".

Tôi nhớ rất rõ cái ngày tiễn cha đến nơi an nghỉ cuối cùng, phải thú thật rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng chứng kiến một đám tang nào lại đông người tiễn đưa đến thế. Dù tôi biết cha tôi là một người đặc biệt, nhưng tôi không ngờ lại có quá nhiều người cũng nghĩ như thế về cha. Và từ cách sống của cha, tôi chợt rút ra được bài học rằng : một cuộc sống đẹp được đánh giá ở cách ta sống và yêu thương đồng loại. Cha tôi được may mắn nhận cơ hội sống thứ hai và cha đã sống hết mình vì nó, sống hết mình ở đây không có nghĩa là làm cho mình bận rộn thêm với hàng núi công việc mà trái lại là thưởng thức cuộc sống thật hết mình. Và quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Đấy chính là ý nghĩa đích thực của cơ hội sống lần thứ hai mà cha tôi đã làm.


Nothing is impossible :01:
Napoléon Bonaparte
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://locvipvn.blogspot.com/
 

Quà tặng của cuộc sống

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giao Lưu Chia Sẻ :: Tùy Bút - Tạp Văn-
Chuyển đến