44 Con Người, 1 Trái Tim, Chung Nhịp Đập
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
locvipvn (783)
 
kocoten (324)
 
Black Dragon (281)
 
zippo (230)
 
RoronoaZoro (230)
 
i'm me (227)
 
New Name (204)
 
Mushroom (171)
 
♥Sukate♥ (168)
 
Parkour_t3'ng4~ (160)
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» [19-20/11/2k10] A6 forever xD <Pics 20-11 coming soon...>
by s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 8:07 pm

» it 's war mblaq
by s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 7:59 pm

» Khát Vọng Thượng Lưu - Nguyễn Đình Vũ
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:22 pm

» xin anh đừng-Emily ft Justatee & Lil Knight
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:20 pm

» Tìm lại bầu trời
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:18 pm

» Hướng dẫn tạo nút Thanks cho Forumotion
by vaicaluyen Thu Dec 29, 2011 3:23 pm

» A6 FOREVER(PART 2)
by RoronoaZoro Sun Nov 20, 2011 1:34 pm

» [HD 720p] A6 FOREVER (PART 4)
by ♥Sukate♥ Wed Nov 16, 2011 10:47 pm

» Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS4
by locvipvn Wed Sep 28, 2011 5:11 pm

» Tau thích Luyện
by New Name Sat Sep 24, 2011 9:35 am

Thời tiết hôm nay
Upload files
Lượt truy cập
free counters
Bây giờ là...

Share | 
 

 Giải thưởng ngoài trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
locvipvn
Quản trị viên
Quản trị viên
avatar

Nam Bạch Dương Tí Tổng số bài gửi : 783
Tiền mặt : 1979
Được cảm ơn : 4
Sinh nhật : 31/03/1996
Ngày tham gia : 07/06/2010
Tuổi : 22
Đến từ : 9a6
Sở thích : game
Công việc : hacker
Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa

Bài gửiTiêu đề: Giải thưởng ngoài trời   Sun Sep 19, 2010 3:39 pm

Lúc đó tôi thật sự cảm thấy ân hận vì đã hứa nhận lời tổ chức một giải thưởng ngoài trời vào buổi bán hàng gây quỹ từ thiện nhân dịp Noel năm nọ.

Chỉ còn ba tuần nữa thôi là đến lễ Noel rồi, vậy mà tôi vẫn chưa nghĩ ra trò gì hay cả. Trách nhiệm đó cứ ám ảnh tôi suốt. Thật tình mà nói, tôi rất muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt , nhưng sáng hôm sau là ngày tổ chức hội chợ từ thiện rồi, vậy mà chiều tối hôm đó tôi cũng chẳng mảy may nghĩ ra được cái gì độc đáo cả. Tôi ngồi ở phòng ăn cố suy nghĩ, nhưng vô ích. Sau đó tôi quyết định leo lên gác xép lục lọi, vừa lục lọi tôi vừa cầu mong sự may mắn. Vô tình tôi chạm tay trúng một cây dương xỉ, loại cây này quanh năm tươi xanh và tôi còn tìm được hai cái hộp trông cứ như là của gia bảo ấy. Tôi ôm tất cả xuống nhà bếp. Nghe nhạc để lấy cảm hứng nhé ! Nghĩ thế nên tôi bật cuốn băng nhạc Giáng sinh lên nghe.

Tôi lục lọi trong cái hộp chứa những "búp bê cũ", vừa tìm, miệng tôi vừa hát theo bài hát rất ư là quen thuộc "Vui cùng thế giới". Số búp bê bên trong hộp có đến hơn hai mươi con, tôi mua chúng ở chợ trời cách đây nhiều năm rồi. Tôi "bế" một con búp bê Nhật Bản mặc bộ Kimono hoàng gia màu xanh da trời lên tay và ngắm nghía, rồi tôi lần lượt ẵm gia đình búp bê chính gốc Mỹ sống trong túp lều màu nâu ! Chúng mới xinh xắn làm sao ! Ngoài ra tôi còn có cô búp bê "Nữ thần Tự Do" được trang điểm bằng ba màu : đỏ, trắng và xanh, và bốn con búp bê trong bộ áo truyền thống người Scandinavian...

Bất chợt, một giọng nói vang lên trong tôi :"Hãy làm một cây "Vui cùng thế giới" đi !" Thế là chẳng do dự tý nào cả, tôi cột từng con búp bê một lên những nhánh của cây dương xỉ, cây dương xỉ oằn xuống vì sức nặng của các búp bê, nhưng trông chúng mới lạ mắt làm sao ! Tuy nhiên có một số búp bê bị rơi từng bộ phận ra, thế là tôi kiên nhẫn ngồi lấy nhíp và cuộn dây cao su gắn đầu, tay, chân chúng lại. Nhưng vẫn còn một con búp bê với mái tóc đen huyền và đôi mắt sáng trong bộ áo truyền thống người Tây Ban Nha bị hỏng nặng. Tôi đành bó tay không cách nào "cứu sống" nó được ! Thật là tiếc ! Khi tôi rán nối cánh tay con búp bê này lần thứ ba, bất giác tôi cảm thấy thương cho thân phận người phụ nữ trên khắp mọi miền của thế giới. Họ cũng như tôi, rất cần không khí của Lễ Giáng Sinh để được sum vầy với nhau.

Vừa lúc đó cô bạn Betsy ghé qua phòng tôi để ngắm tác phẩm của tôi. Cả hai chúng tôi tiếp tục sửa soạn cho nó :Betsy đề nghị "Hay là ta dùng thêm những cành hoa khô này ?" Vừa nói Betsy vừa chỉ bó hoa mào gà và những chùm hoa hồng đẹp tuyệt đang treo trên trần bếp ăn. Sau đó chúng tôi còn kết them vải và dây vào cho búp bê.

"Thế còn cái lỗ trống ở giữa cây này thì ta tính sao đây?" Betsy hỏi. Thế là cả hai lại lục tung căn nhà lên để tìm vật trang trí cho nó. Đó là một quả Địa cầu nhỏ, chúng tôi quyết định lấy những vòng hoa trên mặt lò sưởi để kết thành một chiếc nơ nhung và gắn lên quả địa cầu.

Xong xuôi đâu đó, chúng tôi lùi lại vài bước và ngắm nghía tác phẩm của mình. Betsy nhận xét :"Đây là một cây đẹp nhất mà mình được nhìn thấy!" Sáng hôm sau, tôi cẩn thận mang cây "Vui cùng thế giới" vào xe hơi. Bất giác như có ai xui khiến, tôi liền lao ngay vào nhà và lấy thêm sợi dây điện nối, một máy ghi âm xách tay và cuốn băng "Vui cùng thế giới".

Khi chúng tôi tới nơi, mọi người đang chơi rất vui vẻ. Một người phụ nữ khoác chiếc áo len Casơmia bước đến và khẽ vỗ vai tôi :"Cái cây này gợi tôi nhớ đến tất cả những chuyến du lịch của tôi trước đây". Vừa nhận xét cô vừa khuấy ly rượu táo. Lát sau, một phụ nữ mặc áo yếm bước đến nói :"Tôi sẽ đặt một cây như thế này cho đứa cháu giá tôi ở Đức" . Rồi kế đến là một cô làm bánh bước qua :"Tôi nhất định phải giành cây này về mới được".

Chẳng mấy chốc, gian hàng chúng tôi đặc kín những khách là khách. Họ đến để xem cái cây độc đáo của chúng tôi. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ bốc thăm, tôi thấy có thêm một phụ nữ nhỏ nhắn bước vào, bà khoác chiếc áo màu xám cũ kỹ, đôi mắt bà hiện lên vẻ mệt mỏi, bà đổi 50 xu để lấy một tấm giấy xổ số. Mái tóc bà tết thành bím và quấn thành một cục to, gương mặt bà lộ rõ nét quyết tâm.

_ "Chúng tôi xuống phố mua một ít thức ăn cho gia cầm và ghé ngang qua đây. Tôi sẽ mua một ít thức ăn với số tiền lẻ ít ỏi còn lại này". Bà cho biết

Bà rất thích mua những thiên thần bằng satand, rau câu và bánh trái cây nướng hình vòng hoa. Nhưng khi vừa thấy cái cây đặc biệt này, bà lập tức bỏ ngay ý định mua những thứ kia. "Ồ! Cái cây ! Những con búp bê !Trời ạ! Từ bé đến giờ mình chỉ ao ước có một con búp bê cũ, thật cũ thôi, nhưng chưa bao giờ mình có cả. Con búp bê duy nhất mình có chính là con búp bê mẹ làm từ cùi bắp. Chẳng lẽ lát nữa sẽ có người trúng thưởng hết tất cả số búp bê xinh xắn kia sao?" Bà tự hỏi với ánh mắt xa xăm.

Tôi mở nhạc và điệu nhạc du dương của bài hát "Vui cùng thế giới" vang khắp gian hàng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thùng quay số rồi lại liếc nhìn vào các con số trên tấm vé họ mua, riêng chỉ có bà là nhìn chăm chăm vào cái cây. Trong thời gian chờ kết quả xổ số, tôi nghe tiếng mọi người lao xao :"Cái cây đó thuộc về tôi...". "Không,của tôi"... Nhưng bà vẫn chẳng rời mắt khỏi cái cây.

Và rồi giờ phút hồi hộp nhất đã đến . "Số trúng thưởng là vé mang số 1153". Tôi liếc ngay xuống tấm vé trong đôi tay xương xẩu của bà. Ồ ! 1153 kìa !

"Cô trúng thưởng rồi kia!" Tôi thét lên.

"Cháu nói cô ấy mà? Ồ! Tuyệt quá!" Nước mắt bà chảy ròng.

Tôi tháo các bóng đèn và máy hát , rồi tôi cuộn sợi dây điện lại. "Cô có thể xin cuộn băng cassette và cuộn dây đó luôn không cháu" Bà hỏi :"Cô sẽ treo cây này ở cửa ra vào duy nhất trong nhà cô, vì vậy mà cô rất cần cuộn dây này để cột dây lại".

"Dạ dĩ nhiên là được chứ, thưa cô. Giáng sinh mà ". Tôi trả lời. Vừa lúc đó một chiếc xe tải nhỏ màu vàng rỉ sét khắp thân xe ì ạch chạy đến và một người đàn ông mặc bộ yếm dài và chiếc áo sơ mi nhàu nát nhảy khỏi xe :"Này Sadie, bà làm cái quái gì mà lâu thế?" "Ba nó ơi, tôi trúng được cây này này". Ngay lập tức, ông chồng bà dọn chỗ trên xe tải để đưa cái cây lên.

Tôi đưa tay vẫy chào hai vợ chồng bà khi chiếc xe ì ạch máy rời hỏi gian hàng. Chiếc xe chậm rãi đi khuất dưới trời chiều màu tím nhạt. Tôi mường tượng ra cái cây sẽ được đặt trang trọng nơi cửa sổ trong một phòng nhỏ, hẹp với ánh sáng yếu ớt ngay giữa núi. Người dân sống trên vùng núi luôn là những người dân vui vẻ, thân thiện. Nơi đó không có khách du lịch, chỉ có họ, những người lao động cực kỳ chăm chỉ và họ hài lòng với những gì đã có và đang có vào những ngày giá lạnh của tháng 12.

Tuy nhiên, tôi luôn tự nhủ rằng đêm đó tôi mới là người trúng thưởng vì tôi đã biết cách mang ánh sáng, tiếng ca đến soi sáng và góp vui ở những nơi tối tăm và trống vắng trên mọi miền của thế giới.


Nothing is impossible :01:
Napoléon Bonaparte
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://locvipvn.blogspot.com/
 

Giải thưởng ngoài trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giao Lưu Chia Sẻ :: Tùy Bút - Tạp Văn-
Chuyển đến