Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


44 Con Người, 1 Trái Tim, Chung Nhịp Đập
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
locvipvn (783)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
kocoten (324)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
Black Dragon (281)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
zippo (230)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
RoronoaZoro (230)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
i'm me (227)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
New Name (204)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
Mushroom (171)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
♥Sukate♥ (168)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
Parkour_t3'ng4~ (160)
Những giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_voting_barNhững giây phút khó quên I_vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» [19-20/11/2k10] A6 forever xD <Pics 20-11 coming soon...>
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 8:07 pm

» it 's war mblaq
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 7:59 pm

» Khát Vọng Thượng Lưu - Nguyễn Đình Vũ
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby New Name Sat Jan 07, 2012 12:22 pm

» xin anh đừng-Emily ft Justatee & Lil Knight
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby New Name Sat Jan 07, 2012 12:20 pm

» Tìm lại bầu trời
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby New Name Sat Jan 07, 2012 12:18 pm

» Hướng dẫn tạo nút Thanks cho Forumotion
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby vaicaluyen Thu Dec 29, 2011 3:23 pm

» A6 FOREVER(PART 2)
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby RoronoaZoro Sun Nov 20, 2011 1:34 pm

» [HD 720p] A6 FOREVER (PART 4)
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby ♥Sukate♥ Wed Nov 16, 2011 10:47 pm

» Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS4
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby locvipvn Wed Sep 28, 2011 5:11 pm

» Tau thích Luyện
Những giây phút khó quên I_icon_minitimeby New Name Sat Sep 24, 2011 9:35 am

Thời tiết hôm nay
Upload files
Lượt truy cập
free counters
Bây giờ là...

Share | 
 

 Những giây phút khó quên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
locvipvn
Quản trị viên
Quản trị viên
locvipvn

Nam Bạch Dương Tí Tổng số bài gửi : 783
Tiền mặt : 1979
Được cảm ơn : 4
Sinh nhật : 31/03/1996
Ngày tham gia : 07/06/2010
Tuổi : 28
Đến từ : 9a6
Sở thích : game
Công việc : hacker
Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa

Những giây phút khó quên _
Bài gửiTiêu đề: Những giây phút khó quên   Những giây phút khó quên I_icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:41 pm

Thú thật, bản thân tôi đã từng trải qua nhiều giây phút mà tôi mãi khắc ghi trong lòng. Nhưng phải mãi đến sau này, tám tuổi gì đó tôi mới bắt đầu biết tận hưởng những giây phút cảm động ấy. Ngày còn bé, tôi mắc phải chứng bệnh viêm tuỷ xám, tôi phải nằm viện cùng với khoảng 35 bệnh nhân khác, mỗi chúng tôi đều bị gắn với một máy trợ thở.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều bởi vì chẳng có ai được phép vào thăm tôi, chẳng ai được trò chuyện hoặc ôm tôi vỗ về như ngày nào, thậm chí cả cha mẹ cũng phải đứng ngoài lớp cửa kính dày cộm kia thôi. Tôi bị cách ly hoàn toàn với mọi người bởi vì căn bệnh này rất dễ lây truyền và hơn nữa ai cũng rất sợ bị mắc phải chứng bệnh khủng khiếp này. Ngay cả y tá cũng tránh tiếp xúc với chúng tôi.

Trong thời gian nằm viện, tôi nhớ có lần tôi nôn mửa suốt đêm mà chẳng có ai bên cạnh cả. Lúc đó tôi quá yếu và lại rất sợ nên chẳng dám kêu to nhờ các cô y tá giúp đỡ. Mãi đến sáng hôm sau khi bác sĩ đến khám cho tôi, bác sĩ mới phát hiện ra, thế là ông vội tháo ống trợ thở ra và đặt tôi xuống nằm tạm ở mặt sàn bằng gỗ cứng, sau đó bác sĩ bắt đầu lau người cho tôi. Chẳng ngại lây nhiễm, ông ôm tôi vào lòng và an ủi tôi rằng :"Ta rất yêu con đấy bé ạ!" Ông bắt đầu khóc, tôi cũng khóc theo. Suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được phút giây ấy. Khi ấy tôi còn là một thằng bé nhỏ con, nhút nhát và yếu ớt. Giây phút nhớ đời ấy chính là một trong số rất ít những kỷ niệm xảy ra vào năm đó.

Ít lâu sau, tôi được phép xuất viện. Được vài hôm, một bác sĩ và một y tá xuất hiện ở nhà tôi và báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi đã mắc bệnh lao. Vì vậy họ đề nghị hoặc là tôi phải quay về bệnh viện để được điều tri hoặ là nếu muốn ở nhà thì tôi phải hoàn toàn bị cách ly với gia đình. Dĩ nhiên tôi chọn giải pháp thứ hai, điều trị tại gia. Bị nhốt trong phòng ngủ vẫn tốt hơn là bị gắn với máy trợ thở lạnh lùng trong bệnh viện, nhưng có điều trị khi bị cách ly hoàn toàn với bạn bè và gia đình thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vào lễ Giáng Sinh năm đó, tôi nhớ cha tôi gõ vào cửa sổ và chỉ tay ra đống tuyết trước cửa sổ phòng tôi. Và các bạn biết không ? Tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì ngoài kia, một hàng chữ hiện lên trên đống tuyết :"Cha yêu con lắm, Tomy". Đấy cũng là giây phút tuyệt vời mà lúc đó trong cô đơn, tôi cần lắm thay !

Sau đó vài năm tôi trở lại trường học. Và tôi phát hiện mình đã quên quá nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn tha thiết mong được cắp sách đi học. Ngày đầu tiền quay lại lớp, thầy giáo hỏi tôi :"Tomy, lên hàng đầu ngồi đi em!" Các bạn biết đấy, tôi vốn to con, vì vậy ngồi bàn đầu thật khó chịu. Sau đó thầy còn tiếp :"Để xem em có học được gì trong thời gian bỏ học, mà không, à bệnh hay gì gì đó...". Thầy bảo tôi lên bảng viết chữ "con mèo". Lúc đó tôi sợ xanh cả mặt, thậm chí tôi nghĩ tôi còn không viết được tên mình nữa là. Tôi cố trình bày khó khăn của mình cho thầy nghe nhưng thấy không chấp nhận. Thầy đuổi tôi ra ngoài :"Em quá hỗn. Ra khỏi lớp ngay!"

Sau đó tôi không còn đi học nữa, mãi đến khi hai đứa con tôi đã lớn tôi mới biết học đấy. Và dĩ nhiên không biết đọc và viết đã gây cho tôi nhiều khổ sở và thua thiệt so với người khác. Nhưng bù lại, tôi ra sức làm việc thật chăm chỉ và kiếm được cũng kha khá. Sau đó tôi tập đọc, tập viết và cuối cùng, tôi cho xuất bản một quyển sách mang tựa đề :"Bí mật của một triệu phú". Đấy cũng là giờ phút đáng nhớ của tôi.

Nhiều người cùng tuổi hưu như tôi thường chọn cuộc sống an nhàn, riêng tôi, tôi lại đầu tư toàn bộ thời gian của mình để động viên những người mù chữ cỡ tuổi tôi tập đọc và viết. Công việc này tôi đã làm hăng say từ năm 1992. Tôi đã được mời nói chuyện hơn 600 lần và trong những lần nói chuyện ấy, tôi cũng đã kể rất nhiều chuyện về những thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống khi một người trước đây vốn mù chữ mà nay biết đọc, biết viết. Ngoài ra tôi cũng khuyến khích, động viên những ai biết đọc, biết viết dạy lại những người chưa biết. Những giờ phút ấy cũng là những giờ phút khắc cốt ghi tâm của tôi.

Tuy nhiên, trong số những giây phút đáng nhớ trong đời của tôi thì sự kiện khiến tôi nhớ nhất xảy ra tại buổi lễ tốt nghiệp ở một nhà tù. Lần đó, số học sinh tốt nghiệp đều là những tên tội phạm sừng sỏ, do đó tôi được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Số sinh viên - tù nhân - thì bị cùm tay, còn đội bảo vệ thì được trang bị đến tận răng, đứng vòng trong vòng ngoài nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp. Các sinh viên tù nhân được xếp ngồi ở bên phải bục giảng. Sau khi một cai ngục giới thiệu tôi sẽ là người chủ trì buổi lễ đặc biệt này, ông quay qua nói khẽ với tôi :"Ông hãy nhớ đừng đưa micro hay đến gần bất kỳ một tên tù nhân nào hết đấy nhé".

"Vâng, tôi biết rồi!" Tôi hứa. Tôi hiểu ý ông ta muốn ám chỉ rằng số tù nhân ấy rất nguy hiểm.

Nói rồi tôi quay sang đám tù nhân và nói lời chúc mừng họ, sau đó tôi cho tiến hành trao phần thưởng và trao bằng. Số tù nhân này đều bị kết án tù chung thân, họ khó có cơ hội ra khỏi những song sắt nhà tù nhưng rõ ràng họ nhận thức được rằng nếu biết đọc và viết, cuộc sống của họ sẽ đỡ tẻ nhạt hơn.

Sau đó đến phần giải đáp thắc mắc, đột nhiên có một tù nhân mặt mũi trông bậm trợn đứng lên và xin được lên bục giảng. Tôi liếc nhìn viên cai ngục ngầm xin ý kiến, nhưng ông ta lắc đầu. Tôi nhìn cậu thanh niên. Mắt cậu ta ngấn nước nhưng cậu không buồn để ý. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài :"Dạ thưa ông Harken, tôi chỉ muốn nói vài lời với ông tôi thôi". Cậu ta khẩn nài.

Một lần nữa tôi liếc về phía viên cai ngục. Và một lần nữa ông ta lắc đầu. Nhưng khi tôi quay lại nhìn cậu thanh niên, ồ kìa đôi mắt cậu như van xin tôi. Không đành lòng, tôi đánh liều đồng ý :"Nào ! Lên đây nào! ".

"Dạ cám ơn ông ạ". Cậu ta nói rồi bước vội đến bục giảng. Gương mặt cậu ánh lên vẻ biết ơn, sự chân thành - và cả nỗi sợ hãi nữa. Nhìn thái độ của cậu, bất giác tôi tin rằng cậu chẳng làm hại tôi đâu. Đôi tay cậu run lên khi chạm vào micro, cậu đưa tay lau nước mắt và tằng hắng giọng. "Tôi xin thưa với quý vị rằng ông tôi là người đứng ở đằng kia kìa, ông đang mặc bộ đồ cũ kỹ kia kìa. Tôi chắc rằng ông vẫn còn nhớ những lần tôi trêu ông vì những bộ áo quần cũ nát mà ông thường mặc". Cậu thanh niên nói vẻ chân thật.

"Nội ơi. Con không được thả ra khỏi đây nữa rồi bởi vì con đã không làm đúng theo lời nội dạy. Nhưng lần này con cố học thật tốt để lấy được tấm bằng GED này. Con muốn chứng tỏ cho nội thấy rằng con rất muốn trở thành người tốt. Con yêu nội lắm nội ơi ! Và con cũng xin lỗi nội nhiều lắm !".

Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, tôi liền cứu vãn tình thế bằng cách lấy micro và gọi nội cậu thanh niên tiến đến bục. Ông ta ôm cậu. Tôi đưa mắt nhìn viên cai ngục và hàng cảnh sát bảo vệ. Đôi mắt của họ đều rớm nước mắt.

Đấy là giây phút cảm động nhất mà suốt cuộc đời tôi, tôi không thể nào quên.
Về Đầu Trang Go down
http://locvipvn.blogspot.com/
i'm me
Chém gió chuyên nghiệp
Chém gió chuyên nghiệp
i'm me

Nữ Bạch Dương Tí Tổng số bài gửi : 227
Tiền mặt : 393
Được cảm ơn : 3
Sinh nhật : 27/03/1996
Ngày tham gia : 28/07/2010
Tuổi : 28
Đến từ : bố & mẹ ^^
Sở thích : student
Công việc : love all

Những giây phút khó quên _
Bài gửiTiêu đề: Re: Những giây phút khó quên   Những giây phút khó quên I_icon_minitimeSun Sep 19, 2010 3:45 pm

cop trên mạng à :)
Về Đầu Trang Go down
 

Những giây phút khó quên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giao Lưu Chia Sẻ :: Tùy Bút - Tạp Văn-
Chuyển đến