44 Con Người, 1 Trái Tim, Chung Nhịp Đập
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
locvipvn (783)
 
kocoten (324)
 
Black Dragon (281)
 
zippo (230)
 
RoronoaZoro (230)
 
i'm me (227)
 
New Name (204)
 
Mushroom (171)
 
♥Sukate♥ (168)
 
Parkour_t3'ng4~ (160)
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» [19-20/11/2k10] A6 forever xD <Pics 20-11 coming soon...>
by s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 8:07 pm

» it 's war mblaq
by s0rA_ng0k Sun Jan 22, 2012 7:59 pm

» Khát Vọng Thượng Lưu - Nguyễn Đình Vũ
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:22 pm

» xin anh đừng-Emily ft Justatee & Lil Knight
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:20 pm

» Tìm lại bầu trời
by New Name Sat Jan 07, 2012 12:18 pm

» Hướng dẫn tạo nút Thanks cho Forumotion
by vaicaluyen Thu Dec 29, 2011 3:23 pm

» A6 FOREVER(PART 2)
by RoronoaZoro Sun Nov 20, 2011 1:34 pm

» [HD 720p] A6 FOREVER (PART 4)
by ♥Sukate♥ Wed Nov 16, 2011 10:47 pm

» Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS4
by locvipvn Wed Sep 28, 2011 5:11 pm

» Tau thích Luyện
by New Name Sat Sep 24, 2011 9:35 am

Thời tiết hôm nay
Upload files
Lượt truy cập
free counters
Bây giờ là...

Share | 
 

 Bài học từ tạo hoá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
locvipvn
Quản trị viên
Quản trị viên
avatar

Nam Bạch Dương Tí Tổng số bài gửi : 783
Tiền mặt : 1979
Được cảm ơn : 4
Sinh nhật : 31/03/1996
Ngày tham gia : 07/06/2010
Tuổi : 22
Đến từ : 9a6
Sở thích : game
Công việc : hacker
Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa

Bài gửiTiêu đề: Bài học từ tạo hoá   Sun Sep 19, 2010 3:49 pm

Khi còn nhỏ đã có lúc tôi tin rằng ông trời đang trừng phạt gia đình tôi khi bắt chúng tôi phải chứng kiến anh trai duy nhất của tôi đang chết dần chết mòn.
Anh Brad của tôi bị bệnh hoại huyết khiến máu anh không đông lại được nên mỗi khi mất máu anh lại phải được truyền máu.

Mặc dù anh không đủ sức chơi mạnh bạo nhưng chúng tôi vẫn có thể chơi chung nhiều thứ như đạp xe hoặc bơi trong hồ bơi ở nhà. Những khi chơi banh chung với trẻ con hàng xóm thì anh sẽ thảy banh còn chúng tôi chạy bắt banh. Khi tôi lên bảy anh tặng tôi con cún con mà tôi đặt tên là Pee Wee. Anh luôn là người bảo vệ tôi và là bạn thân nhất của tôi.

Năm lên mười thì anh nhận được máu của một người hoặc do không biết hoặc do ích kỷ đã không khai là mình bị AIDS.

Khi tôi mới vào lớp sáu thì anh bắt đầu có triệu chứng nghiêm trọng và được chuẩn đoán là bị AIDS. Năm ấy anh vừa mới vào trường cấp ba và mới mười lăm tuổi. Thời đó rất nhiều người không được hướng dẫn về AIDS, cũng như nguyên nhân mắc bệnh AIDS, nên họ rất sợ gần những người bị AIDS. Gia đình chúng tôi rất lo lắng không biết mọi người sẽ phản ứng với anh Brad ra sao khi họ biết bệnh của anh.
Khi những triệu chứng bệnh của anh đã rõ thì gia đình tôi bị thay đổi. Bạn tôi không đến ngủ chơi qua đêm ở nhà tôi nữa, khi tôi đấu banh thì chỉ một mình ba hoặc mẹ xem thôi, người kia phải ở nhà chăm sóc anh tôi. Thường thì ba mẹ tôi phải ở bệnh viện với anh, có khi cả tuần và tôi thì lưu lạc hết nhà người bà con này đến nhà bà con khác, có lúc tôi không biết sắp tới mình sẽ ở đâu nữa.

Tất cả những buồn đau và chộn rộn ấy khiến tôi buồn vì không được sống cuộc sống bình thường. Ba mẹ tôi không còn thời gian giúp tôi làm bài tập. Tệ hơn nữa việc học của tôi còn bị sa sút bởi vì tôi buồn do thiếu anh Brad của tôi. Tôi trở nên giận dữ và cần phải trút giận vào ai đó, thế là tôi giận ông trời.

Thật khổ sở phải giấu bệnh của anh nhưng tôi hiểu trẻ con thường vô tâm đến ác độc. Vì vậy tôi không muốn cho chúng thấy anh nay tàn tạ khác xưa, nhất là phải dùng tã. Tôi không muốn anh trở thành đề tài trêu cợt tại trường. Không phải lỗi của anh tôi khi phải để em gái mình thay tã hay nuôi ăn qua ống thông.

Vi rút AIDS đã hủy hoại não của anh, ngăn cản anh trưởng thành. Cuối cùng anh trở lại thời kỳ trẻ nhỏ. Thay vì nghe nhạc hay bàn luận những điều mà học sinh cấp ba thường để ý đến thì anh chỉ muốn chúng tôi đọc truyện trẻ con cho anh nghe. Anh muốn tôi giúp anh tô màu. Tôi cảm thấy như đã mất anh dù anh đang còn sống.

Tôi còn nhớ ngày anh mất như mới xảy ra hôm qua. Căn phòng nồng nặc mùi và đầy người thân quen. Anh nằm đấy, cơ thể hoàn toàn tàn tạ. Giờ thì đau đớn không còn hành hạ thân thể trống rỗng của anh nữa. Anh không còn cảm nhận điều gì hết. Đấy là giây phút kết thúc cuộc đời người anh duy nhất của tôi - chỉ hai tuần trước ngày sinh nhật thứ mười tám của anh.

Ở Mỹ, từ năm 1980 đến 1987 đã có tới hơn 10.000 người bị huyết hữu đã bị như anh Brad - truyền máu nhiễm vi rút AIDS và 90% đã chuyển thành bị bệnh AIDS hoặc đã chết vì AIDS. Phải chi máu được thử thì họ không phải chết sớm như vậy. Theo tôi thì cơ bản anh tôi, cũng như họ, đã bị giết chết bởi sự cẩu thả đó.

Từ khi anh tôi chết tôi không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân sự sống và cái chết của anh. Dù chưa tìm ra câu trả lời vẹn toàn nhưng tôi vẫn tin là mọi chuyện đều có mục đích của nó. Anh Brad đã dạy chúng tôi nhiều điều. Ngay cả ngày nay câu chuyện về đời anh vẫn còn là bài học. Mới ngày nọ tôi kể chuyện anh cho một người nghe và từ đó người ấy đã rút ra một bài học. Thời anh tôi các thuốc chỉ là thực nghiệm nên chỉ làm bệnh anh tôi nặng thêm. Nhưng cái làm chúng tôi đau khổ hơn là bệnh của anh là do một số bác sĩ có thái độ bỏ mặc vì cho là đã AIDS thì phải bó tay thôi. Trong khi đó anh tôi vẫn chống chọi giữ vững niềm tin. Hãy dạy cho mọi người không chịu thua. Ngay cả khi chỉ bị bệnh huyết hữu cũng vậy, anh vẫn tiếp tục khập khễnh chơi banh với nhiệt tình của một Larry Bird trong một thân thể bệnh tật. Anh không bỏ cuộc.

Để tưởng nhớ anh, gia đình tôi đã không bỏ cuộc và tích cực tham gia phong trào đòi hỏi thay đổi cách đối xử người bị AIDS. Chúng tôi đã tranh đấu cho thông qua đạo luật Ricky Ray - đạo luật đòi hỏi giúp đỡ và không phân biệt đối xử với những ai bị AIDS. Đạo luật mang tên một bạn nhỏ đã bị đuổi học, nhà bị đốt cháy, chỉ vì bị AIDS do truyền màu bị nhiễm HIV.

Khi còn sống anh Brad đã tạo niềm thương yêu và vui vẻ. Khi mất anh chúng tôi càng cảm thấy trống vắng.

Từ khi anh tôi chết, tôi đã hiểu ra là ông trời không hề trừng phạt gia đình tôi. Ông chỉ đơn giản lấy lại món quà mà trước đây ông cho mượn. Nhờ đó tôi mới có thể tiếp tục đi suốt con đường mang tên - cuộc sống - với niềm hy vọng là những ai tới chia xẻ chuyện anh Brad sẽ học được cuộc sống đáng giá biết chừng nào.


Nothing is impossible :01:
Napoléon Bonaparte
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://locvipvn.blogspot.com/
 

Bài học từ tạo hoá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giao Lưu Chia Sẻ :: Tùy Bút - Tạp Văn-
Chuyển đến