locvipvn Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 783 Tiền mặt : 1979 Được cảm ơn : 4 Sinh nhật : 31/03/1996 Ngày tham gia : 07/06/2010 Tuổi : 27 Đến từ : 9a6 Sở thích : game Công việc : hacker Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa
| Tiêu đề: Câu lạc bộ Đá Lăn Sun Sep 19, 2010 3:49 pm | |
| Khi tôi ở tuổi học lớp hai, một tối nọ tôi thấy có đoạn tin trên TV làm tôi suy nghĩ. Đó là phóng sự về một nhóm người không nhà sống ngoài trời giá lạnh, không chút ấm áp hoặc tiện nghi. Tôi thấy thương họ và có ý muốn giúp họ.
Vì vậy tôi quyết định thành lập một câu lạc bộ . Mục đích là quyên góp quỹ giúp người không nhà. Tôi đặt tên là câu lạc bộ Đá Lăn. Ban đầu chúng tôi chỉ có năm thành viên, nhưng câu lạc bộ nhanh chóng tăng lên hai mươi người. Tôi hiếm khi mời ai tham gia mà phần lớn các thành viên tự nguyện đến hỏi thăm tôi và xin gia nhập.
Chúng tôi dành thì giờ nghỉ để vẽ trên đá. Chúng tôi vẽ muông thú, hoa cỏ, hình ảnh, và cả tên các đội thể thao. Bất cứ những gì vẽ được là chúng tôi vẽ. Sau đó chúng tôi đi khắp trường mời thầy cô mua đã được vẽ làm cái chặn giấy. Chúng tôi bán viên viên thì 5 cent, viên 10 cent, có viên tới 20 cent. Có một viên tổ đá thật lớn giá tới 5 đô ! Đến lễ Giáng sinh thì quỹ của chúng tôi đã lên tới 33 đô. Chúng tôi quyết định đem tặng nhà mở dành cho người không nhà ở khu phố. Mẹ tôi tự nguyện chở tôi và một người bạn đến nhà mở. Mới đến cửa chúng tôi đã thấy nhiều gia đình không nhà ngồi ở bên ngoài. Hình ảnh những đứa trẻ, những người lớn không rời khỏi tâm trí của tôi khi chúng tôi vào đến bên trong.
Cô quản lý có vẻ rất mừng khi nhận tiền quyên góp của chúng tôi. Cô mời chúng tôi đi tham quan nhà mở. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem một nhà mở dành cho người không nhà. Điều gây ấn tượng nhất là hàng dãy dài bàn ghế để cho người không nhà được ngồi ăn bữa tối. Trong bếp những người giúp việc đang nướng bánh gừng. Hàng chuỗi bánh hình người. Dường như mỗi chiếc bánh là một mong ước đem niềm ấm áp đến cho một người không nhà cần bữa tối và mái che vào tối Noel ấy.
Khi chúng tôi rời khỏi nhà mở tôi thấy một chú ngồi nơi vệ đường phủ đầy tuyết. Chú mặc bộ quần áo lấm lem bùn và đang ôm chặt bên mình cây thông trang hoàng dây đỏ. Tôi xót xa khi thấy chú ấy không còn chỗ nào để trưng cây Noel ngoại trừ lề đường mình ở. Tôi chợt hiểu ra dù một người có không nhà đi nữa thì vẫn muốn hưởng ngày lễ Giáng sinh.
Ngày hôm sau báo cho đăng hình chú đó. Tôi nghĩ hình ảnh đó sẽ giúp mọi người nghĩ đến người không nhà quanh năm chứ không chỉ riêng ngày lễ, tết.
Ngày hôm sau nữa nhà báo tìm đến trường tôi phỏng vấn câu lạc bộ chúng tôi. Và hôm sau báo lại đưa tin về chúng tôi. Chúng tôi rất hãnh diện vì đã tạo sự quan tâm đến người không nhà.
Trường chúng tôi cũng kêu gọi học sinh toàn trường tham gia gây quỹ giúp người không nhà và những tổ chức xã hội khác.
Chỉ cần đơn giản như là vài viên đá, ít sơn, một số bạn nhỏ biết nghĩ đến người khác , là đủ để tôi nhận ra là bạn không bao giờ quá nhỏ - hoặc cần phải nhiều tiền - để có thể thay đổi thế giới. |
|