locvipvn Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 783 Tiền mặt : 1979 Được cảm ơn : 4 Sinh nhật : 31/03/1996 Ngày tham gia : 07/06/2010 Tuổi : 28 Đến từ : 9a6 Sở thích : game Công việc : hacker Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa
| Tiêu đề: Cầu vồng của Rebecca Sun Sep 19, 2010 3:46 pm | |
| Từ năm lên mười một tuổi, cô bé Rebecca đã thích vẽ cầu vồng. Cô bé vẽ cầu vồng lên tấm thiệp tặng mẹ, lên các bức tranh vẽ ở lớp. Và mẹ cô bé vừa cười vừa bảo :" Con là Cô Bé Cầu Vồng của mẹ". Và bà gắn bức tranh lên tủ lạnh với cục nam châm.
Mỗi một vạch màu rực rỡ trong cầu vồng lại nhắc Rebecca một điều gì đặc biệt trong đời mình. Màu đỏ ngay đỉnh cầu vồng là màu ngọt ngào của sốt cà mà cô bé rưới lên mặt món ăn cô thích nhất : khoai tây chiên - và là màu của bất cứ thứ gì cô nghĩ đến. Màu đỏ cũng là màu của một món khác mà cô cũng rất thích, đó là món tôm hùm mà mẹ cô thưởng cô mỗi khi cuối năm cô được phần thưởng học sinh giỏi. Màu cam nhắc cô nghĩ đến trái bí đỏ và ngày lễ cô thích nhất, lễ Halloween, để cô có thể mặc cái áo hoá trang sắm bất kỳ vai nào mình thích. Màu vàng là màu tóc cô bé - dài mượt như mái tóc vàng Raprenzel. Màu xanh lá như cỏ xanh chích nhẹ vào lòng bàn tay khi cô đẩy quay vòng từng bánh xe chở cỏ, với đôi chân sải rộng lên trời. Màu xanh da trời là màu trời ban sáng khi cô mở mắt thức dây bắt đầu một ngày vui. Màu xanh ấy cũng là màu mắt cô và màu của đại dương mà cô đang sống kế bên. Và màu tím, màu ngay trung tâm cầu vồng, là màu mẹ cô bé ưa thích nhất và luôn gợi cô bé nhớ đến mái ấm của mình.
Đó là ngày nghỉ cuối tuần vào tiết tháng năm. Chỉ trong vài ngày nữa là hết năm học. Cô bé náo nức chờ ngày nhà trường làm lễ bế giảng để cô lên diễn tiết mục hài cho các bạn mình cười giòn giã. Và ít ngày sau đó là buổi trình diễn múa mà cô bé cũng tham gia. Còn vào ngày nghỉ này thì ba cô sẽ mời mọi người dự buổi nấu ăn ngoài trời mừng ngày Cựu Chiến Binh. Nỗi buồn duy nhất là mẹ cô bé sẽ không dự mà đi chơi xa. Đây là lần đầu tiên bà đi xa kể từ khi cha mẹ cô ly dị nhau. Khi chia tay, cô bé rất bịn rịn như thể cô linh cảm có điều gì đó xảy ra.
Tới khuya khi đưa Rebecca về nhà mẹ, cha cô bé cùng người vợ mới cưới và Rebecca bị xe của một gã say đụng chết. Chỉ có em trai Oliver lên chín là còn sống sót nhờ Rebecca lấy thân mình đè lên che chở.
Ngày đưa tiễn Rebecca đúng là ngày lý ra cô bé lên bục diễn làm ngôi sao của lớp. Đó là một ngày mùa xuân thật đẹp, nắng rực rỡ như chính Rebecca. Mẹ cô bé nhắm mắt khẩn cầu :"Rebecca, mẹ cần biết con đang được bình an. Con ơi hãy báo cho mẹ. Hãy gửi cho mẹ cầu vồng của con".
Sau buổi lễ mọi người tập trung tại nhà ông bà ngoại cùng với mẹ cô bé. Trời bỗng đổ mưa, rồi lại thình lình tạnh. Ai đó chợt reo lên nơi cửa :"Mọi người hãy ra đây xem này !".
Mọi người túa ra. Cầu vồng xuất hiện lên trên mặt đại dương. Một tập hợp dải màu thật rực rỡ , thật to, thật sống động, và hiện hữu trải từ nền trời xuống đại dương như một tuyệt tác.
Mẹ Rebecca ngước nhìn cầu vồng mà cô bé đã vẽ tặng bà trên nền trời và thầm gọi :" Cám ơn con, Cô Bé Cầu Vồng của mẹ !". |
|