locvipvn Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 783 Tiền mặt : 1979 Được cảm ơn : 4 Sinh nhật : 31/03/1996 Ngày tham gia : 07/06/2010 Tuổi : 28 Đến từ : 9a6 Sở thích : game Công việc : hacker Slogan : tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa
| Tiêu đề: Ác mộng thành sự thật Sun Sep 19, 2010 3:47 pm | |
| "Gậy gộc và gạch đá có thể đập gãy xương tôi nhưng lời nói thì không bao giờ có thể làm tôi đau!" Lời nói không bao giờ có thể làm tôi đau ư ? Suốt đời tôi tự hỏi - đó là ảo tưởng hay là hiện thực ? Giờ thì tôi đã tìm được câu trả lời.
Khi tôi được sinh ra thì ba mẹ tôi hãy còn rất trẻ. Họ chĩ nghĩ đến vui chơi và sống chủ yếu bằng rượu và ma tuý. Tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng của bà bởi vì ba mẹ tôi không đủ sức lo.
Rồi khi tôi lên năm, ba tôi đã cai nghiện được và đã có thể làm ba tôi. Nhưng mẹ tôi không thể cai rượu dù đã nhiều lần cố cai.
Sau đó tôi sống vui vẻ với ba tôi. Thỉnh thoảng tôi về chơi với mẹ tôi. Những lúc ấy tôi rất buồn vì mẹ tôi luôn khóc lóc hoặc hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ giữ lời. Hiếm khi thấy mẹ tôi tay không cầm lon bia. Đôi khi mẹ nhìn vô hồn vào khoảng không. Tôi hiểu khi mẹ nhìn như vậy là mẹ đang muốn nén cảm xúc, đó là cách mẹ che giấu nỗi đau của mình.
Ngày nọ tôi đang chơi ở sân trước nhà thì cậu Tommy lái xe đến. Tôi chạy ra ôm mừng cậu nhưng, cậu khẽ đẩy tôi ra, cậu nói cần nói chuyện với ba tôi. Sau đó cậu vội vã ra về quên cả chào tôi.
Tôi cố không nghĩ xem ba tôi và cậu đã bàn chuyện gì, nhưng sau đó tôi bắt đầu bị ác mộng. Tôi mơ thấy những điều thật điên dại như thể tiềm thức tôi muốn đoán ra điều cậu Tommy nói với ba. Cứ thế đêm nọ sang đêm kia, mỗi đêm ba phải đánh thức tôi và bảo tôi đó chỉ là ác mộng, thế nhưng chúng cứ như là thật đối với tôi. Hai tuần trước lễ Halloween, cậu Tommy lại đến. Nom cậu tái xanh - y như một xác chết biết đi. Lần này tôi chỉ chào cậu rồi lảng xa, đoán là cậu lại muốn nói chuyện với ba. Sau khi cậu về rồi tôi nghe ba nói chuyện với cô bạn gái của ba.
Tôi bắt đầu lo lắng và hỏi ba :
_ Có chuyện gì vậy ba ?
Ba cho tôi hay một điều mà tâm lý tôi chưa kịp chuẩn bị :
_ Mẹ con đang nằm viện.
Ngay hôm sau, ba dẫn tôi đi thăm mẹ. Tôi cứ tưởng sẽ gặp lại khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của mẹ. Nhưng không thể tin được người nằm đó chính là mẹ tôi. Bà đã uống quá nhiều bai nên gan bà bị đốt cháy. Da bà y như bị sơn vàng vậy. Rồi tôi choáng váng nhận ra là mẹ sắp chết.
Trong suốt tuần mẹ nằm viện, tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Tôi vào thăm mẹ nhiều đến nỗi bệnh viện như là nhà.
Rồi ngày nọ tôi đang ở nhà thì ba tôi có điện thoại gọi đến. Nụ cười tắt trên môi ba, trán ba nhăn lại và tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Và những cơn ác mộng của tôi đã thành sự thật. Người đau khổ, người tôi thương yêu - mẹ tôi - đã chết. Ba chữ ngắn ngủi :"Mẹ đã mất" sẽ mãi mãi làm tôi đau. Gậy gộc và gạch đá sẽ dễ chịu hơn. |
|